Xin em đừng vội đến, anh Sợ.. •~~• San Diego [12/4/22] •~~•

Cuộc đời mình còn hơi ngổn ngang . Đôi lúc mong người yêu KHOAN hẳn tới . Lúc này, mình đang có tiến triển tốt, nhưng là chưa liên tục và ổn định . Sợ làm người ta khổ, không hỗ trợ được cho cô ấy. Ban đầu thì mặc kệ , sống rất vui nhưng rồi tháng dài qua đi, cây kim trong bọc cũng lòi ra. Nó làm đau đáu trong lòng, tất cả bức bối ấy tác động ngược lại đến cô ấy, rồi ảnh hưởng tình cảm chung.

Thái cực “nghiêng hẳn về Tình Cảm” hay “dồn hết cho Sự Nghiệp”, mình đều trãi qua cả rồi. Và giờ là lúc mình đi tìm “Điểm Cân Bằng” cho nó. Bởi thế mình “Lo” cô ấy sẽ đến, chứ không hề “Cầu” cho đừng đến. Vì sao ư ? Vì mình biết tình cảm đến, mình không thể chối từ được . Nó là món quà quý giá hiếm hoi, mình phụ nó – mình sẽ tiếc nuối sẽ bị hậu quả và khó mà có lại được .

Hôm qua lúc đi trong Mall, mình gặp được nhiều con người thân thiện ăn mặc đẹp. Mình bỗng nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình , mình thấy bản thân cũng đẹp , chỉ là mình chưa phát huy hết . Mình còn vướng víu với những mối bận tâm không đáng có.

Rời Mall, Mình chạy hai chuyến giao hàng, ghé ăn tacos và hương vị nó thật tuyệt vời. Nếu mình không khai mở hết khả năng thì những điều tuyệt vời khó lòng lộ diện.

Mỗi lần còn thấy mình gõ blog là mình đang nỗ lực rất nhiều , nào là gạt bỏ tiêu khiển, lôi đầu mình ra khỏi u mê mà tiếp tục Làm việc học tập và giải trí lành mạnh. __Sinh Nguyen__

San Diego First blog

Viết cho SD 6/4/2022

Không viết chắc trầm cảm mất. Do trong tâm mình là một người coq nhiều suy nghĩ, mình nên viết ra để đầu óc được minh mẫn rõ ràng, người đọc cũng có cái để tham khảo thưởng thức. Chính mình đây một ngày nào đó cũng thưởng thức lại. Sẽ rất thú vị.

Tại sao không viết trên fb cá nhân?

⁃ Fb cá nhân cảm thấy người coi họ không chú trọng lắm, không gian ấy viết nhiều chữ đọc dễ chán lắm, người ta quen xem ảnh video nhiều hơn là viết . Họ lướt khá nhanh không thích đọc nhiều đâu. Vậy thì tôi phải tới vùng đất chỉ để viết .

Cảm thấy nhẹ lòng chưa ?

⁃ Nhẹ rồi chút rồi, 85% đây là sở thích và hoạt động của mình rồi.

Cả sáng nay và những bữa sáng khác vật lộn để ra khỏi giường. Mình mệt ư? Mình không có kế hoạch cho một ngày nên không có động lực để dậy đúng không ? Mình chán nản vô hướng . Quá nhiều việc muốn nhưng chẳng làm được .

Việc muốn làm là gì ?

1.Viết blog 2.Học Hers Rater 3.Thể dục 4.Làm video …. Khoan đã! Sao nghe nhiều lời khuyên mà không áp dụng

Lời khuyên ?

Ừ! 1.Đặt limit giờ cho mỗi việc muốn làm. 2.Liệt kê các việc 3.schedule chúng thật rõ ràng.4.List ra động lực của mình.

1.Chủ động làm mọi việc . Dù nghe Video cũng chỉ nghe . Không làm việc khác.

2.Làm một việc Duy Nhất một thời điểm

3.Học được gì, ngồi hồi tưởng lại, rồi mới ghi lại.

4.Làm bảng ghi thành tựu làm được , gạch vào số lượng để mỗi ngày nhìn vào tạo động lực cho bản thân, và tự hào tiếp tục.

5.Dr. Dre Vinh Quang có được vẫn dễ lắm, giữ trên đỉnh mới khó.

__Sinh Nguyen Vegas__

ADHD & Chuyện bếp núc

Ngày hôm nay vượt lên chính mình rất nhiều, Rõ nhất là bây giờ mình đang ngồi viết blog đây cũng là sự tiến bộ. Chuyện bếp núc ảnh hưởng như thế nào? Làm sao để tập trung, giảm sự sao lãng ? Một câu hỏi khó giải quyết , nan giải suốt hơn 20 năm qua.

Đầu tiên phải kể đến ADHD hội chứng Tăng Động Giảm Chú Ý , một người bạn đề cập về vấn đề này năm ngoái nhưng bây giờ mình mới gặp lại . Người gặp tình trạng này sẽ rất hưng phấn trong một khoảng thời gian ngắn rồi sau đó tụt năng lượng rất nhanh. Khả năng tập trung không cao, dễ bị tác nhân gây sao lãng.

Chuyện bếp núc, mình bận rộn nhiều hơn khi mẹ đi về Việt Nam. Mình quyết định chỉ nấu cơm luộc rau, đồ ăn thì mua cho nhanh. Nhưng sự việc đâu có đơn giản như vậy. Mỗi ngày, mình phải dậy sớm hâm đồ ăn múc một ít đồ ăn ra từng chén cho ông Nội. Buổi trưa rửa chén rửa nồi mua đổ ăn rồi bỏ ra chén dĩa tô cho bữa chiều. Buổi tối nấu ăn, rửa chén chuẩn bị cơm cho ba mai đi làm.

Mình tự hỏi sao đàn ông thời trước họ lệ thuộc khả năng bếp núc người phụ nữ như vậy ? Đến rửa chén cũng nhọc nhằn .Đồ ăn múc ra hâm ăn cũng khó khăn. Nấu ăn thì mù tịt. Ý thức giữ vệ sinh cũng kém nốt .

Một sự vụ làm mình khó chịu không kém là việc Ông Nội mình thích ăn đồ cô Năm mình nấu hơn. Khi có đồ cô Năm rồi thì Đồ Mình nấu chẳng đếm xỉa, vậy mình nấu để làm gì ? Không có đồ ăn thì mình sợ họ đói, rồi nấu ra rồi bị như vậy có thấy uổng công hay không ? Chưa hết, vì chuyện bếp núc mà mình sao nhãng làm việc, học tập. Mình cứ bị bất an, mọi người có giữ vệ sinh không?

Sắp tới mình sẽ nói về những đề sát sườn ít được khai thác hơn. Sẽ rát và bỏng tay. Mình sợ chứ, sợ người phụ nữ nói mình đàn ông sao để ý , sao mà xéo xắt. Rồi ế sao. Nhưng Mình tự nhủ rằng những gì mình làm được sẽ gây ảnh hưởng lớn và đánh thẳng vào vấn đề ứ đọng như vết ố cáu bẩn dính trên nền nhà. Ai cũng là nạn nhân ít nhiều với những chủ đề mình quan tâm. Mình tạo động lực cho họ giải quyết nó thì mình đã thành công và những người đó sẽ nhìn nhận đúng về mình. Nếu mình làm hiệu quả thì mình sẽ được nhìn nhận đúng đắn.

Giải pháp : 1) mình sẽ đối thoại với người thân 2) tìm hiểu về cách sinh hoạt của gia đình 3) kiên nhẫn hướng dẫn họ để giảm dẩn sự phụ thuộc vào mình 4) Quán triệt tâm, mình làm điều ý nghĩa cho gia đình. Thì bất kỳ ai chung tay, mình nên vui hơn là mâu thuẫn. 5) Đảm bảo được việc học việc làm chuẩn chỉnh , để không đổ lỗi cho gia đình.